Thursday, November 18, 2010

Trọng Tín-Dân Chủ Cuội: Hiểu Thế Nào Cho Đúng

Dân Chủ Cuội: Hiểu Thế Nào Cho Đúng

Phong trào đòi hỏi dân chủ bắt đầu thực sự nở hoa từ khoảng đầu năm đến giữa năm 2006 mà đỉnh điểm của nó là 8406 và Đảng Thăng Tiến. Sự ra đời của phong trào này đã không làm ảnh hưởng nhiều đến tình hình trong nước mà trái lại nó lại được hướng ra Hải Ngoại và gây xáo trộn nhiều trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn. Có cảm giác là sau 1 thời gian dài người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản lại có lý do để đặt niềm tin của mình nhiều hơn vào những đồng bào của mình tại Quốc Nội. Song, sự thật, người ta đã sớm thất vọng vì những trăm hoa đăng khoe sắc đó chỉ là … “hoa giả”. Phong trào Dân Chủ Cuội đã thực sự được VGCS sử dụng để làm xáo trộn và phân hóa Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản. Những người tỉnh táo thì đương nhiên đã không mắc bẫy do bọn tình báo TC2 của VGCS giăng ra, những kẻ bất lương thì lợi dụng đó để đục nước béo cò, bòn rút tiền quyên góp, dựng nên tổ chức ma để gây quỹ, những người có lòng mà thiếu kinh nghiệm thì hoang mang chẳng hiểu thật giả thế nào. Kẻ nói qua, người nói lại, VGCS lại sử dụng 1 loạt những điệp viên nằm vùng của chúng để giở trò vu khống, chụp mũ, thóa mạ… Thôi thì hết trò!!! Đến bây giờ nếu người ta nhìn vào những Công Đồng Người Việt Tỵ Nạn thì không khó khăn lắm cũng nhận thấy đây đang là “nồi cám heo”.

Trước hết, phải nói rằng bọn giặc đã khá thành công với con bài Bùi Tín khi tung hắn ra ngoài Hải Ngoại với món quà Vụ Án Siêu Nghiêm Trọng T2, T4. Câu chuyện này được tung lên Internet rồi dần được các đài truyền thông Hải Ngoại thổi lên làm như là chuyện nghiêm túc. Mục đích của toan tính này là gì? Thực sự không quá khó để lý giải nó. Trước hết, TC2 đã tạo ra 1 câu chuyện nghe chừng có vẻ hợp lý và hấp dẫn là Lê Đức Anh đã tạo ra cái Tổng Cục 2 đó để rồi sử dụng nó để “đảo chính” biến toàn bộ hệ thống cai trị của VGCS nằm dưới sự chỉ đạo của Tàu Cộng. Hiểu theo 1 cách khác là Lê Đức Anh là tay sai của Tàu Cộng còn phần còn lại thì không. Xa hơn nữa, có thể suy rộng ra rằng, trong hàng ngũ VGCS ngày nay cũng có những phần tử “cấp tiến” mà chúng đang bị o bế bởi đám “thân Tàu”. Lý luận này đã được phát triển và phổ biến rỗng rãi trên khắp các diễn đàn chính trị tại Hải Ngoại và sau này lại được củng cố bằng con bài Nguyễn Văn Lý. Thế là người ta bắt đầu tin là … thật.

Có thể dễ nhận thấy rằng Vụ Án Siêu Nghiêm Trọng này là 1 trò bịp của Nguyễn Chí Vịnh và bè lũ VGCS. Đặt giả thiết rằng có thật chuyện đó, thì những lá thư tố cáo của những thằng như Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Nam Khánh thì có thể tạm còn chấp nhận được, tuy nhiên lại có sự tham gia của 1 thằng trung tá ngụy quân CS mà lại làm bên kỹ thuật thì có thể chấp nhận được không? Câu chuyện của Vũ Minh Trí nghe hấp dẫn cứ như chuyện chưởng, nhưng điều sơ hở của màn kịch này là ở chỗ, VGCS quên mất rằng nội tình của ngụy quân VGCS không phải ai cũng gà mờ cả. Cấp hàm trung tá của VGCS là 1 cấp hàm cực thấp, có thể nói là dành để đãi ngộ cho những tên lính trơn trong đám ngụy quân, bởi vì nếu không ở vị trí chỉ huy hay đảm nhiệm 1 chức vụ nào đó thì được phong đến trung tá là hết cỡ thợ mộc, chỉ đến khi về hưu chúng mới được thêm 1 lần ân sủng là phong lên thượng tá mà thực chất là để đủ tiêu chuẩn để giữ lại quân hàm. Hơn nữa, trong môi trường của ngụy quân CS lính kỹ thuật lại là 1 bọn lính vét đĩa nhất, chúng chỉ có nhiệm vụ chăm chỉ làm theo sai bảo và hoàn toàn không được biết chuyện cơ mật. Vậy lý do gì Vũ Minh Trí biết? Hơn nữa chính Võ Nguyên Giáp thời còn oanh liệt mà phải nhẫn nhục đi nhận nhiệm vụ bịt … L sản phụ rồi phải thanh minh với thuộc hạ bằng cách thờ chữ nhẫn thì thử hỏi đến khi đi không vững còn dám kiện tụng chăng? 1 trò bịp láo khoét trắng trợn.

Tuy nhiên vì đây là màn kịch của VGCS muốn bày ra để đưa những con chim mồi như Bùi Tín ra Hải Ngoại và tạo uy tín cho hắn, cho nên đến trước Đại Hội 10, Nông Đức Mạnh tạo cớ ghé thăm nhà Giáp để tạo ra những căn cứ cho suy luận hợp lý của họ Bùi. Vấn đề đặt ra là tại sao VGCS phải đóng kịch như vậy? Rất dễ hiểu, VGCS luôn biết rằng Hải Ngoại là cái mỏ vàng lộ thiên không bao giờ cạn, chính vì vậy cùng với nghị quyết 36 chúng cần phải có 1 lực lượng tay sai đủ mạnh để thâu tóm được Cộng Đồng Hải Ngoại. Một cánh én không làm nên mùa xuân, vì vậy chúng phải cần có thêm nhiều chiêu bài khác được tung ra. Đầu tiên là sự hình thành tập đoàn truyền thong nói láo, đó là Đàn Chim Việt, sau đó là những vệ tinh chống cộng cuội như Việt Tân, cuối cùng là những “Nhà Đối Kháng” hay “Chiến Sĩ Dân Chủ”. Tất cả bọn chúng tuy từ nhiều đầu mối mà là 1 một, tuy khác nhau nhưng đều có 1 quan điểm thống nhất rất chặt chẽ để phối hợp làm ung thối Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn. Quý bạn đọc có thể rất dễ kiểm chứng điều tôi vừa viết. Đàn Chim Việt cổ súy cho phong trào đòi tự do dân chủ, nhưng chỉ lên án tệ tham nhũng, hèn nhược của VGCS mà hầu hết là đổ lỗi cho “đám thân Tàu”, Việt Tân thì cổ súy cho “Canh Tân Đất Nước”, các “Nhà Dân Chủ” thì 100% đều có liên hệ với Việt Tân.

Kể từ khi có những tiếng nói phân tích trắng đen, vạch rõ âm mưu của tập đoàn “Dân Chủ Cuội” những người chống cộng triệt để không khoan nhượng luôn bị coi là những phần tử cực đoan, tệ hại hơn nữa người ta luôn bị đám lâu la của tập đoàn này vu khống chụp mũ cho là gián điệp của VGCS, thậm chí cả Tàu Cộng vv… Không thể kể hết những ngôn từ hạ cấp mà bọn này dùng để thóa mạ những người tranh đấu. Cho đến nay, khi 90% các phương tiện truyền thông đều đã rơi vào tay bọn giặc thì những tiếng nói như vậy ngày càng bị thu hẹp và bị cô lập. Có thể tạm kết luận, cuộc đấu tranh của những Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản hiện đã thua VGCS một cách biểu kiến.

Người đấu tranh phải hiểu thế nào cho đúng?

Trước hết, bất kỳ ai, nếu có tấm lòng với đất nước đều thấy rằng VGCS từ thời Hồ Chí Minh đến nay đều có chung một mục tiêu duy nhất, đó là làm tay sai cho ngoại bang để mưu cầu lợi ích cho bản thân và phe nhóm. Đương nhiên, khi chấp nhận làm tay sai cho ngoại bang nghĩa là đồng nghĩa với việc đi ngược lại lợi ích của dân tộc bởi chẳng có quốc gia nào muốn giúp một quốc gia khác lớn mạnh cả, chỉ có sự lợi dụng đôi bên, ai tận dụng được cơ hội thì thắng bằng không thì chịu thiệt. Bởi vì vậy, khi nhà báo lão thành Việt Thường, người đã có bề dầy kinh nghiệm từ cuộc sống thực tiễn trong Quốc Nội đã xử dụng từ Việt Gian để gọi đích xác tội danh của chúng. Từ cổ chí kim, không ai gọi Lê Chiêu Thống hay Mạc Đăng Dung là sai lầm cả, không 1 người dân Việt nào có thể tha thứ cho chúng tội bán nước cả. Trong khi đó, Quang Trung-Nguyễn Huệ lại được phong tặng Anh Hùng Dân Tộc. Nghĩa là hiểu 1 cách đơn giản, bọn đi làm tay sai cho ngoại bang là kẻ phản quốc, và người đi chống lại nó là người yêu nước. Trong lịch sử cũng dân tộc Việt Nam cũng chưa bao giờ tôn vinh những kẻ đồng lõa với bọn Việt Gian cả cho dù là vì 2 chữ Ngu Trung. Những kẻ đi theo Lê Chiêu Thống thì kết cục cũng như Lê Chiêu Thống mà thôi.

Trở lại vấn đề của Tập Đoàn Dân Chủ Cuội. Hiện nay cứ hễ có bất cứ 1 nhân vật nào phát biểu “phê bình” “Nhà Cầm Quyền CS” thì đều được đưa tên vào trong danh sách những Nhà Dân Chủ và đều được coi là Yêu Nước. Với phương tiện truyền thông sẵn có trong tay những cái tên liên tiếp được thổi lên để đánh bóng hết cỡ. Kể từ khi 8406 rồi Thăng Tiến ra đời người ta chỉ nghe được 1 vài câu phát biểu xáo rỗng kiểu như “còn 1 mình tôi sẽ vẫn đấu tranh dân chủ” hay đại loại như vậy, là lập tức được đưa lên như hàng Thánh của dân tộc. Tuy nhiên, ít ai chịu công nhận 1 sự thật là họ cũng từng được nghe những câu như “tôi không chống Nhà Nước, tôi không chống Đảng, tôi chỉ đấu tranh cho 1 xã hội tốt đẹp hơn” nhưng lại không chịu động não để suy nghĩ rằng câu nói ấy có ý nghĩa là thế nào?

Khi đất nước xuất hiện bọn Việt Gian thì nhiệm vụ của những người tranh đấu là phải quét chúng ra khỏi đất nước, đó là 1 chân lý không phải bàn cãi. Nếu không đủ can đảm đứng lên thì hãy âm thầm hoạt động đó là bổn phận phải làm của tất cả những người còn lương tri. Hãy điểm lại những gương mặt 1 thời làm xôn xao Hải Ngoại thì sẽ thấy. Những Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Tiến Trung, Trần Anh Kim, Lê Công Định vv… nhiều không kể hết, tất cả bọn họ đứng trước vành móng ngựa của VGCS đều xin được … tha tội, và thanh minh rằng không chống phá Nhà nước. Tại sao vậy? Khi thực dân Pháp xâm lược, anh hùng Nguyễn Thái Học chống lại chúng, bị bắt, rồi đưa lên đoạn đầu đài có bao giờ chúng ta nghe thấy những câu đại loại như “tôi không chống chính phủ bảo hộ, tôi chỉ đòi tự do thôi” không? Tuyệt nhiên không! Chỉ có loại ươn hèn đầu hàng mới làm như vậy. Đầu hàng giặc cũng tức là Việt Gian vậy!!!

Người viết bài này muốn bày tỏ những suy nghĩ của mình, hy vọng nếu có ai đó còn hoang mang mà lẫn lộn rơi vào vòng xoáy của màn kịch Dân Chủ Cuội do VGCS dựng ra sẽ dễ dàng nhìn ra chân tướng của bọn yêu quái. Quý độc giả nên có những giả tưởng rằng, nếu có những người yêu nước mà là anh hùng thực sự thì đã bị VGCS thủ tiêu rồi làm sao những tấm gương đó lại dễ dàng thoát ra khỏi địa ngục trần gian với thiên la địa võng do tập đoàn VGCS giăng ra được. Nếu như bọn Tàu bành trướng hay thực dân Pháp cũng từng làm thế với người Việt yêu nước, thì nay VGCS cũng sẽ không ngoại lệ. Sẽ có nhiều người nói rằng, tôi chỉ giỏi phê phán người khác, có ngon về Việt Nam làm thử coi??? Đúng là tôi chưa có được cái dũng khí của những anh hùng dân tộc như Nguyễn Thái Học, như Trần Bình Trọng. Vì vậy, tôi đã lựa chọn cách thức đấu tranh âm thầm trong bóng tối. Tuy nhiên, không phải vì lựa chọn hình thức đấu tranh mà không có quyền phê phán, hay nói đúng hơn là vạch mặt bè lũ Dân Chủ Cuội để làm trong sạch 2 chữ Anh Hùng.

Trọng Tín (Kyoto)